Thursday, December 18, 2008

Lila 18

Mẹ gọi Lila “eng ơi”, bé quay ra cười toe toét. Mẹ lại bảo “Eng ra đây cho mẹ hôn cái má béo xinh cái nào”. Bé tỉnh bơ quay vào gặm giá sách tiếp. Chỉ có khi nào thằng Lê bắt đầu nhảy và hát thì mới quay ra vỗ tay. Nhìn bé ngồi lưng thẳng đuỗn, nhạc nổi một đằng, hai cái tay múp míp vỗ một nẻo, vừa hoan hỉ vừa rối rít, mà cả nhà cười đau cả bụng.

Mấy hôm nay Lila có trò mới. Bé vịn giá sách đứng lên, lấy tay móc cho sách rơi xuống đất, cứ rơi được 3, 4 quyển là bé ngồi xuống tự thưởng cho mình một tràng vỗ tay, rồi lại đứng lên móc sách rơi xuống, thêm được 3, 4 quyển nữa là lại ngồi xuống vỗ tay. Một ngày ko biết bao nhiêu lần phải xếp sách lên giá, sách nát bét hết cả.

Lila được cái cẩn thận. Đang đứng mà muốn ngồi là từ từ khuỵu hai chân xuống, một tay vẫn bám chặt, tay kia rờ rờ xuống tìm chỗ chống. Chống chắc rồi mới từ từ thả cái tay vịn trên ra. Giờ cũng đã đến hồi đứng lên tênh tênh bỏ tay ra, được mấy giây là ngã chổng kềnh. Mà Lila ngã cũng có võ rất cao, lăn quay ra một cái là gồng cổ lên để tránh đập đầu, nên tổn thất giảm cũng khá nhiều. Chứ cứ như thằng Lê thì mẹ cũng chết mất. Nó cứ chạy nhảy ầm ầm trong nhà, tự nhiên thấy rầm một cái, rồi im bặt, rồi khóc toáng lên, nhìn ra thì y như rằng là đang ôm mũi, hoặc ôm mồm, rồi một dòng máu chảy ra chầm chậm, hoặc bắn toé loe, ngày hôm sau ngang mũi một vệt tím bầm hoặc môi sưng vếu uống nước cũng khó nhọc.

Buổi sáng thức dậy sau giấc ngủ dài, mặt Lila đã mọng càng mọng lên, hồng phúng phính, môi mềm, cười toe toét nhe hết mấy cái răng sún khấp khểnh, cổ ngấn, mẹ phải kiềm chế lắm mới ko cắn nghiến vào cái má mềm ấm thơm tho. Được cái con gái mũi bé, chứ bằng tuổi bé ngày xưa mũi thằng Lê to gấp đôi.

Tối qua, bố giữ Lila ngồi sau cái xe đạp 3 bánh, thằng Lê ngồi đằng trước đạp, em ôm eo chặt cứng. Lila thích lắm cười khanh khách, thỉnh thoảng bỏ tay ôm eo anh ra để vỗ. Được đâu 4 vòng thì bố mệt. Bố nhấc con gái đặt xuống đất, thằng Lê thì đạp đi du lịch tiếp. Lila bò rối rít đuổi theo, khóc như mưa gió chắc vì nghĩ là hai người kia bỏ mình đi chơi lẻ với nhau. Lila giờ đã khôn đến độ ai làm gì chơi gì mà ko cho bé tham gia là bé hoặc xông vào cướp, hoặc lăn ra khóc, đập đầu xuống đất khóc, nước mắt cứ thành hai hàng lã chã.

Mẹ ngán võ đập đầu của con gái. Con gái ngồi trong cũi gặm bút bi. Mẹ nhìn thấy mới cất cái bút bi đi ko cho con gặm. Con gái chưng hửng, khóc oà lên, đập đầu đánh rầm một cái vào thành cũi, rồi hình như thấy chưa xi nhê gì, lại đập rầm cái nữa, mẹ phải bế ra dỗ.

Mẹ cũng ngán những trận ăn vạ đến phát ho của con gái. Vì thường ho xong con sẽ nôn như vòi, mẹ và con sẽ ướt từ cổ đến tận chân, và 2h sáng mẹ sẽ phải lọ mọ dậy thay quần áo, và cho con ăn lại từ đầu, và nằm cả đêm trên khăn vì giường ướt. Nhìn cái mặt bướng câng câng mẹ chỉ muốn cắn cho một cái cho đứt cái mũi xinh ra.

Nhưng mẹ mà doạ “liệu hồn nhá” mà thằng Lê nghe thấy thì nó sẽ can thiệp ngay. Nó can thiệp thế này “mamma đừng liệu hồn La”.

3 comments:

  1. Uhm Uhm, mấy cái ntry không có ảnh Lê và La rồi hả chị G?
    Mẹ Lê La không chăm chỉ j cả! hức hức...

    ReplyDelete
  2. Hi hi, chị Cún nhà này cũng chuyên môn ném hết sách từ trên giá xuống đất, nát bét hết cả.

    ReplyDelete
  3. Em La không bít giống mẹ nhiều hay giống bố nhiều mà có vẻ đoanh đá hơn anh cu Lê nhỉ ? Post ảnh mới đê..........

    ReplyDelete