Wednesday, December 31, 2008

Chán nào cao bằng 'chán' Lê nin? (phần cuối)

Một ngày mệt nhoài toàn là dọn dẹp, mấy túi rác chất cao ở hiên sau nhà, chiều lại còn tranh thủ đi tập (bài tập mông và bụng mà nhất quyết mình chỉ đau cánh tay chưa hiểu là tại sao). Đến tối, bảo “anh yêu, hôm nay đi ngủ sớm nhé, em mệt lắm”. Hồn đang ngồi mê mẩn ở máy tính tỏ vẻ rất hợp tác, đứng phắt lên ngay “yes, love, anh đi đánh răng cái nhé”. Nói đoạn cầm quyển tạp chí chạy biến vào toilet (logic chưa?). Mình thấy cầm tạp chí vào thì đã ngán ngẩm, lại bế con ngồi chờ, vì hồn còn chạy qua chạy lại thì con còn vùng dậy nhìn, ko chịu ngủ. Đợi mãi mới thấy hồn đi ra tay cầm bàn chải vừa đánh răng vừa tranh thủ xem nốt tí Internet (thế tức là kem răng lại chảy hết cả xuống bàn mai mình lại phải lau, bảo thì toàn chối). Điên lắm rồi nhưng vẫn kiên nhẫn ôm con ngồi chờ (vì cái bàn chải máy đánh ầm ầm sát tai hồn, có nói cũng chả nghe được nào).

Răng cỏ xong xuôi, quần áo ngủ bận vào xong xuôi, hồn chui vào chăn, bấy giờ mới lôi con ra nghịch. Con bé cười như nắc nẻ, hồn mặt mũi tự hào quay sang mình “am I good?”, ý là anh dỗ con giỏi ko? (mà nó có khóc đâu mà dỗ, nửa đêm đi ngủ đến nơi còn làm nó phấn khích thế thì ngủ nghê gì), mình chả nói gì, hồn lại còn gặng “Am I good or not?”, mình cùng bất đắc dĩ phải bảo “Of course you are” (hờ hờ, theo đúng lý thuyết, phụ nữ phải khen ngợi đàn ông, cho cái tôi khỉ gió của chúng nó được ve vuốt đặng mà còn phục thiện, chứ chê một phát là chày bửa ngay khổ thế). Thế rồi, rất hồn nhiên, hồn xây lưng lại con bé, lôi sách ra đọc, chả chơi bời gì nữa. Con bé chưng hửng, nhưng đang phấn khích dở nên vẫn tự lăn lộn đứng lên rồi giả vờ ngã lăn quay và cười khanh khách, liếm tường, đập ben bét vào tranh, vật lộn cách mấy cũng ko chịu ngủ.

Nhìn đồng hồ, gần nửa đêm, chịu hết nổi, mình phải bảo hồn tắt đèn đi. Đèn vừa tắt một cái con bé ngẩn ra, mồm ơ ơ mấy tiếng, rồi tìm tay mẹ gối xuống, chỉ mấy phút sau là đã thấy tiếng thở đều đặn, tức là đã ngủ.

Mình nhẹ hết cả người, nhắm mắt ngủ. Mệt mỏi dã man. Vừa đang thiu thiu thì hồn bắt đầu cất tiếng ngáy ro ro. Chịu hết nổi giơ chân đá cho một phát, tiếng ngáy im bặt.

Híc híc. Ai bảo mình sướng nên xem lại đi nhé.

2 comments:

  1. Ặc ặc vụ ngáy nhà nào cũng giống nhà nào.Tớ cũng toàn đá chân,im được vài giây xong lại tiếp tục kéo.ông còn oái oăm là lấy 2 cái nút bịt tai để ko nghe con khóc ngủ cho sướng và ông ngáy thì ông có nghe đâu,toàn mình hưởng âm thanh đó.

    ReplyDelete
  2. Ôi cái vụ ngáy của hồn nhà chị sao giống hồn nhà em thế, cũng toàn bị em đá, nhưng mà lại càu nhàu bảo là "sao em lại không cho anh ngủ, mãi anh mới ngủ được", khổ nỗi gáy như tiếng máy hút bụi bên cạnh thì sao mà không bị đạp. Nhiều khi hồn gáy to quá, tiếng gáy đánh thức chính cả hồn dậy cơ...hic hic. Thế nên em xin chia xẻ cảm thông với chị nhé.
    Bonne annee 2009!

    ReplyDelete