Tuesday, December 2, 2008

Bà ngoại

Tôi nhớ hình ảnh bà ngoại từ khi còn má căng tóc mượt, đến khi tóc bạc da mồi, rồi đến khi bà nằm trên giường, tóc cắt ngắn, dưới lưng lót mảnh ni lông, và tấm lưng xương xẩu đầy vết lở loét vì nằm quá lâu mà ko được trở mình.

Hoạ hoằn lắm, dẹp bỏ tất cả những bộn bề của mình, tôi sẽ về ngồi bên giường. Tôi sẽ nựng nịu bà như nựng nịu một con mèo nhỏ.

- Sao mồm bà cứ phum phúm thế?

- Thì tao già rụng hết răng thì nó thế

- Cháu đang hỏi hai cái vết này ở hai bên mép cơ mà

- Ơ nếp nhăn cái con này.


- Bà ơi

- G đá?

- Vâng.

- (ngó ngó)

- Sao bà cứ ngó ngó thế?

- Mắt tao kém có nhìn thấy gì đâu mà chả ngó ngó. Mày đi đâu về thế cháu? Con gái giờ này sao chưa về nhà?

- Ui, giờ này cháu mới ra đường đi chơi bà ạ

- Con này mất dạy


- Bà ơi, cháu đây. Bà nhận ra cháu ko?

- Cái G

- Vâng

Chỉ thế thôi. Bà lẫn rồi. Mắt đã loà. Tôi ngồi bên cạnh, cầm bàn tay gầy khô như giấy của bà ấp lên má mình, bà lại lơ ngơ hỏi “mày làm gì thế”, “bà ngố thế, cháu đang cho bà sờ mặt cháu còn gì. Cháu cho bà đi đái nhé?”. Mùi khăn khẳn từ chiếc giường. Miếng ni lông ẩm ướt. Những vết lở loét. Tôi ko bao giờ kể cho bà về cuộc sống của tôi. Tôi chỉ muốn về ngồi cạnh giường, để thấy mình bé lại, để được thanh thản, để được thở chậm lại, để được chùng xuống, để có được cảm giác dịu dàng gần gũi yêu thương nựng nịu một ai đó, để quên đi rằng ở ngoài kia, tôi ko thể nào yêu thương một người bằng tất cả trái tim mình.

Thế mà có một người đàn ông, tóc hoa râm và khuôn mặt khắc khổ, đã kiên quyết kéo ghế bắt tôi ngồi thật xa ra khỏi giường bà. Ông ta bảo “chị mặc váy đẹp, ngồi cạnh bà làm gì cho bẩn váy chị ra”. Có lẽ nếu tôi đã xoàng xĩnh một chút chắc ông ta sẽ để tôi yên?

Và rất nhiều lần tôi về gọi cửa, nhìn thấy ông ta ngồi trong nhà, vờ như ko nghe thấy, để ko mở cửa cho tôi.

Tôi đã ko bao giờ có đủ can đảm để nói với ông ta rằng “Về với bà là quyền của tôi. Ông tránh ra”. Tại bà ko bao giờ lớn tiếng.

Tôi thường nhớ đến bà ngoại, khi tôi nựng nịu con tôi:

- Chó con

- Vâng

- Cái mồm xinh uống cốc nước xinh đi

- Vâng


12 comments:

  1. khi nào em còn cơ hội thì nên dành thời gian cho những người mình yêu quý, thay vì để cuộc sống bon chen bận rộn cuốn mình đi :-( Bà chị cũng rất xinh nhé :-)

    ReplyDelete
  2. ~ Scottie Đậu Pụ ~December 3, 2008 at 5:17 PM

    Bà nội em người Huế, 90 tuổi, 40 năm chửi mắng mẹ em sa sả sa sả vì mẹ em không có con trai. Mở miệng ra là ông Tr. (bố em) bà C. (mẹ em) bất hiếu vì ko có con trai. Bà ốm, mẹ em cầm chậu hứng cho bà nôn, bà nôn thẳng vào mặt mẹ em.
    :) Em chẳng muốn nhớ.
    Vậy mà cách đây 2 hôm vừa gọi về khóc với mẹ, nói rằng con biết mẹ hận bà, nhưng bà ốm, mà các cô các chú, những người bà luôn yêu quý, chẳng muốn cho bà về nhà, đưa bà về nhà em. Mà mẹ em ở một mình, bố đi công tác, chị em đi vắng, chẳng có ai mà cũng đưa bà về... Con xin mẹ đừng suy nghĩ mà cứ chăm bà. Mẹ em cũng khóc với em rằng bà đối xử mẹ, nhưng chưa bao giờ mẹ nghĩ mình bỏ bà được.

    ReplyDelete
  3. ~ Scottie Đậu Pụ ~December 3, 2008 at 5:19 PM

    À em xin lỗi, đang bàn về bà ngoại nhỉ? Mẹ em đi lấy chồng xa, nên em không ở gần bà ngoại.

    ReplyDelete
  4. Cảm động quá chị à! Bà ngoại em cũng 97 tuổi rồi, đang phải nằm một chỗ, nhưng vẫn nghe đài, bàn chuyện chính sự ra rả... Mỗi lần về quê, em cũng thường tranh thủ gội đầu, tắm rửa cho bà. Tuần sau em lại về quê thăm bà ngoại của em đây!!!
    Càng ngày càng thấy có nhiều điều đồng cảm với chị Cún...

    ReplyDelete
  5. Bà em năm nay cũng yếu rồi, dạo này bà hay phải đi viện lắm!
    Nhà ngoại em ít người, bây còn mỗi mẹ em trông bà thôi... E vừa thương mẹ vừa thương bà. Mãi đến khi đi học đại học xa nhà rồi mới biết thương bà, thương mẹ thì giờ lại ít có cơ hội về nhà.
    E chán lắm nhá, e ghét cái sự tích "Rắn già rắn lột..." thế không biết!

    ReplyDelete
  6. Em ko có dịp gần gũi bà em lắm, nhưng cũng thương bà lắm cơ
    bà em bị parkison từ lâu rồi ấy, tay cứ run run, người yêu lắm..
    Bà cũng da nhăn heo rùi nhưng trong bà vẫn xinh...hihi
    chị làm em nhớ bà ghê

    ReplyDelete
  7. Chị à, đọc blog của chị mà em nhớ bà quá. Bà em đã gần 100 tuổi rồi, năm ngoái bà bị liệt một bên chân, họ hàng ai cũng bảo để bà đi cho thanh thản nhưng em và mẹ thương bà mang lên Hà Nội chữa, bà đi lại được nhưng mà bị lẫn lắm, chẳng biết gì. Thế là những người trong họ mắng mẹ con em là điên với dở hơi...Em buồn lắm. Chẳng lẽ cứ lú lẫn thì cho đi luôn như thế à??? Muốn mang bà về nuôi mà ở quê họ cổ hủ lắm, chết ở nhà con gái là đại xui...Em thậm chí chẳng muốn ề quê nhưng mà thương bà..
    Cảm ơn entry của chị vì em đã nhìn thấy một phần hình dáng bà của em :X

    ReplyDelete
  8. @ Đậu Pụ: bà nội chị cũng hiền lành, phải cái tội cứ mỉa mai mẹ chị rằng bố chị có thể lấy người hơn mẹ chị nhiều :-)
    Chị thấy hãi những bà mẹ chồng cứ lấy quyền của mình mà đối xử thậm tệ với con dâu, như thể con dâu ko phải là người, ko có lòng tự trọng, và ko được quyền giận vậy, kiểu "mất tiền mua mâm thì bà đâm cho thủng".
    Thôi em cố gắng rút kinh nghiệm, về sau thằng Pụ có yêu em nào thì cố gắng đối xử công bằng với nó :-P

    ReplyDelete
  9. Ui, thế cái comment của tôi về bà ngoại tôi đâu rồi thế?

    ReplyDelete
  10. Hic, đọc entry này thấy cảm động quá. Nhớ chuyện ngày xưa G mua bánh giò cho Bà ăn, những lần về thăm bà mà ko được vào nhà....sao người ta lại hạnh phúc khi làm đau người khác nhỉ.....

    ReplyDelete
  11. những dòng bạn viết về bà thật cảm động

    ReplyDelete
  12. Lau qua roi G nhi, nho hoi truoc moi lan den nha may o ngo cho KT, ba lai ngoi noi chuyen...

    ReplyDelete