Tuesday, December 30, 2008

Chán nào cao bằng 'chán' Lê nin? (phần 2)




Bà Nuôi cười xong đi lên gác dọn tiếp. Mình vừa mệt vừa đói, tự nhủ thôi ăn sáng cái đã, ăn no một bụng thì lại thấy đời tươi như thường.

Nhưng,

Vừa đưa được miếng bánh mì lên gần mồm thì thằng con, đứng lặng im rất bất thường từ nãy, giờ ôm mông tru tréo “mamma cho Lê đi pu pu”. Vội vàng đặt miếng bánh mỳ xuống, dẫn ông con chạy vào toilet. Cởi quần trong quần ngoài, xếp ghế, đặt ông con ngồi chễm chệ lên toilet xong, dỗ dành “con cứ pu pu đi, bao giờ xong gọi mẹ mẹ ngồi ngay ở bên ngoài đợi con nhé”. Rửa tay chạy ra, ngồi xuống ghế, thở, rồi vừa định đưa miếng bánh mì lên miệng lần nữa thì, “mamma, mamma kên cái ấy cho Lê rồi Lê đái ra ngài rồi”. Lại đặt miếng bánh mì xuống chạy vào, hoá ra là quên cái “hứng chim”, là một cái mẩu nho nhỏ lắp phía trước chim chú để chú đái ko bị bắn ra ngoài”. Vội vàng bật thông gió, lau chùi, lắp cái hứng chim, ko quên xin lỗi chú một câu lấy lệ, rồi lại rửa tay chạy ra ăn nốt.

Chỉ ăn được đúng có 2 miếng, “mamma, Lê shong dồi”. Lại bỏ xuống tức tốc chạy vào ngay. Vì nếu ko chú Bình Nguyên sẽ nhảy phắt xuống đất, và chạy như phát cuồng khắp nhà, thậm chí leo cả lên sô pha, lăn cả ra giường, thì hỏng bét. Có lần người đi đường đã đứng lại cười ha hả khi thấy chú Bình Nguyên cởi truồng chạy qua chạy lại trên cửa sổ, cười nhăn nhở, cái chim bị lạnh sun hết cả lại, trong khi mẹ thì đang tay chống tay với để cố túm con lại.

Sau đó, cả ngày dọn dẹp giấy tờ thư từ sách vở, điên hết cả người mấy lần định gọi điện mắng cho một mẻ. Xả cơn giận bằng cách ném tất vào thùng rác và bảo bà Nuôi cho hết vào túi rác, buộc kín lại rồi để ra sân sau đợi ngày vứt (vì chất đống ở thùng rác hồn về nhìn thấy lại lục ra lấy lại). Biết làm sao được, bất độc bất anh hùng.

6 comments:

  1. Đọc một lúc mấy entry liền của em cười hinh hích, hok phải cười vì thấy em đang chán cái cảnh hồn quên đủ thứ đâu nhá mà là vì chị có cô cháu ( tuổi nó còn hơn cả chị ý) cũng có một anh chồng y hệt kiểu hồn nhà em, hehe. Nhưng thế thoai, không có các cái loay hoay mệt mỏi ấy, có khi chị em mình lại buồn đến hóa rồ ấy chứ.
    Chị vào QC chú em năm mới thật vui vẻ và hạnh phúc mà hổng được. Đúng là Yahoo khìn roài thật.

    ReplyDelete
  2. Chị cứ đánh vật với bạn chồng và bạn Lê thế thì cần j đi tập thể dục nữa :))

    ReplyDelete
  3. ~ Scottie Đậu Pụ ~December 31, 2008 at 3:34 AM

    Thế mà em cứ tưởng là đang đọc blog của chồng em nói về em :"> . Thật í.

    ReplyDelete
  4. @ Charm: có lẽ là em sẽ vui đến hoá rồ Charm ạ, chứ cứ lú lẫn thế này thì mệt quá híc híc
    @ Chi Mai: tớ thì chưa tận mắt thấy anh đàn ông nào gọn ghẽ bao giờ cậu ạ. Thế nên hồi trước khi lấy chồng tớ thấy nhà chàng gọn ghẽ thì tớ ấn tượng lắm. Ai ngờ...
    @ Dứa: mấy entry này là để cảnh cáo em gái trẻ trung nào muốn lao đầu vào cảnh chồng con sớm. Và rằng bọn đàn ông toàn giả vờ gọn ghẽ sạch sẽ, lấy về rồi mới hiện nguyên hình.
    @ Scottie: thế này thì chắc em phải có điểm mạnh nào kéo lại đúng ko hehe?
    @ Jinrongchan: dạo này nó béo quá mặt mũi múp hết cả lên, lại thêm tóc ngắn, trông lại càng buồn cười.

    ReplyDelete
  5. nhìn Lê nhà em ảnh này trông baby hơn mấy ảnh trước!

    ReplyDelete
  6. Đọc đầu đề là thấy có chuyện rồi.Hết chồng lại con hành cũng đến sầu nhỉ mẹ nó.Hồi xưa chưa lấy chồng,cứ nghĩ tây thì gọn gàng,sạch sẽ.Giờ tớ cũng thấm là các ông chỉ sạch cho các ông,còn bừa thì khỏi phải nói.Hầu như ngày nào tớ cũng đi tìm chìa khóa xe cho chồng.Và cái gì hỏi đến cũng bảo để quên trong xe,vì đi về thì chỉ biết cắp đít vào nhà chứ chả nhớ gì phải mang vào nữa.

    ReplyDelete